Một buổi sáng như bao ngày. Tôi ngồi đây trong căn phòng bao quanh bởi thứ ánh sáng đen mờ ảo. Đều đặn tiếng gõ máy và tiếng ồn phát ra chiếc laptop đã cũ. Sở dĩ tôi có cơ hội được viết ra những dòng này là sự khởi điểm của một quá trình rất dài từ khi tôi bắt đầu biết viết nhật ký từ năm lên lớp 2. Tôi đoán đây là cách mọi người dùng để giải toả tâm tư khi họ không thể nói ra cho bất kỳ ai. Khi có dịp, tôi sẽ kể.
Đối với tôi ngày đặc biệt không phải là những ngày lễ, mà là khoảng thời gian để lại trong tôi một chút ý niệm về cuộc đời. Sau khi xem xong American Psycho 2000 của Marry Harron ( là một nữ đạo diễn đấy ), do bị bối rối bởi đoạn kết, tôi phải lên mạng tìm lời giải thích. Tình cờ thấy được một đoạn giải trình rất hay của kênh youtube ScreenPrism, tôi khá ưng ý về cách phân tích và diễn giải của họ. Chưa dừng lại sự háo hức khi được khai sáng, tôi muốn hiểu xem người Việt nghĩ gì khi xem phim này. Và tình cờ tôi tìm ra một blog mang tên La Larme, thứ mà khiến tôi quyết định phải viết một cái gì đó vào một vật gì đó có thể khiến nó truyền tải cảm xúc của bản thân tôi cho mọi người. Tôi đoán không gì ngoài Blogger nhỉ?
Tôi là một đứa mê phim ảnh. Phải nói rằng trong suốt 20 năm cuộc đời, tôi xem phải gần hơn 500 bộ phim đủ thể loại. Thế nhưng, con số này chỉ là một góc rất nhỏ so với người chủ sở hữu của blog. Theo tôi biết thì anh ấy đã trải qua 31 mùa xuân. Theo đó, tôi ngưỡng mộ ở anh nhiều sự trải nghiệm, từ phim ảnh, đời sống cho đến công việc. Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn cả là sự đồng cảm với một con người có cảm xúc mãnh liệt về tình yêu, về khát vọng cháy bỏng được hoà mình vào thứ tình cảm lãng mạn ấy.
Anh ấy đã ngoài 30, cái độ tuổi mà bất cứ thằng con trai nào cũng đặt mục tiêu đế vươn tới sự trưởng thành và xây dựng sự nghiệp, đấy là lúc thích hợp để tìm một nửa còn lại. Tôi đã từng nghĩ thế, và bây giờ tôi vẫn nghĩ thế, cho rằng tình yêu chỉ tồn tại khi trước hết bạn có thể làm chủ được bản thân, làm chủ đc số phận của mình. Mặc dù có quan điểm là vậy nhưng tôi vẫn sa lầy và vấp ngã vào những cuộc tình thoáng qua. Quả thật rất khó để một đứa nhóc con ở độ tuổi mới lớn, thích chứng tỏ bản thân lại không bị cám dỗ bởi những thứ mê hoặc xunh quanh, những cảm giác mới lạ từ những người từng trải hơn mình hoặc họ có điều gì đấy thu hút tôi. Hơn hết cả, tôi vừa trải qua thêm một cú ngã nhẹ. Tôi gọi là cú ngã nhẹ bởi vì sau đó tôi vẫn có thể đứng dậy ngay lập tức. Như trong A Clockwork Orange 1971 của Stanley Kubrick, Alex đã nói " Every man destroys the thing he loves ". Quả thật tôi thấy nó đúng với bản thân tôi.
Tôi là một thằng có tính cách rất cương quyết, suy nghĩ rất phức tạp và sống rất tình cảm. Tôi luôn muốn tìm đến sự hoà hợp trong suy nghĩ và khả năng đồng cảm của loài người. Vậy nên, tôi thường quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn cả bản thân. Tôi tốt-lạ-thường với những người tôi tiếp xúc. Nhiều lúc, sự nhiệt tình ấy lại khiến họ cảm thấy lo sợ, nghi ngờ rằng tôi đang thực hiện một ý đồ nào đó. Đây đồng thời cũng là gót chân Achilles vì nó biến tôi thành kẻ ngốc mỗi lần bị trục lợi. Nhưng tôi không trách ai cả. Mỗi người một tính, họ sinh ra đã là vậy, họ không muốn thế, số phận đã đặt họ ở đấy để gặp tôi, cớ sao trách họ được? " Luật nhân quả " cả thôi.
Tôi là một kẻ hay mơ mộng nhưng rất thực tế. Tôi luôn vạch ra những chiến lược cụ thể cho từng hành động. Khi bắt tay thực hiện vào một việc gì đó, tôi luôn tìm hiểu nó rất kỹ, đánh giá tình hình qua nhiều góc độ và luyện tập để đảm bảo mọi thứ trong kế hoạch diễn ra hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây nghĩa là nó xảy ra một cách tự nhiên, mọi người xem đó là sự trùng hợp vô tình diễn ra. Thường thì tôi làm rất tốt việc nghiên cứu, nhưng để biến nó thành công cụ đắc lực cũng như cách sử dụng nguồn tư liệu này, tôi lại rất vụng về. Cộng với tính thẳng thắn, bộc trực và dễ bị tình cảm chi phối, tôi thường thu về những kết quả không như mong đợi. Qua nhiều lần, tôi thường tự nhủ không nên quá kì vọng vào điều mình không chắc, để khi mọi thứ sụp đổ, bạn đã chuẩn bị trước tâm lý để biến nhanh ra khỏi đống thất bại rồi.
Tôi ngày hôm nay vẫn đủ khả năng để quay lại với cuộc sống hiện thời. Thế nhưng việc phải từ bỏ một mối quan hệ mà tôi đoán chắc rằng nó sẽ rất đẹp nếu tôi tiếp tục duy-trì-nó theo cách khác quả thật là một thứ gì đó không hề dễ dàng. Nhưng tôi sẽ vượt qua. Bởi vì, một khi tôi đã ra quyết định, tôi không bao giờ hối hận. Đó là cách tôi trưởng thành, là cách để bắt đầu những hy vọng mới.
Ps: Mai là sinh nhật Minh Nam, một người bạn rất thân của tôi từ hồi cấp I. Phải nghĩ xem nên tặng món gì để hợp đây.
Ps 2: Hôm nay là sinh nhật Khánh Ngân, một cô gái mà tôi đã vô tình lướt qua trong lúc còn ngây thơ của thời trẻ con. Tôi tìm cô ấy đã hơn 8 năm. Và tôi sẽ tiếp tục tìm...
Link giải thích phim của kênh youtube ở trên:
https://www.youtube.com/watch?v=ByLEIKTjgtk
Link của blog La Larme:
http://lalarme23.com/


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét